[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum
Welcome to RainbowTeen

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....

Hãy đăng ký thành viên tại đây. Sau khi đăng kí thì 1 tuần sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.

Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Liên hệ với Admin:
+) canmot_nucuoi@yahoo.com.vn
+) milk_polly@yahoo.com.vn
[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum
Welcome to RainbowTeen

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....

Hãy đăng ký thành viên tại đây. Sau khi đăng kí thì 1 tuần sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.

Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Liên hệ với Admin:
+) canmot_nucuoi@yahoo.com.vn
+) milk_polly@yahoo.com.vn
[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum

Teen Rainbow
 
Trang ChínhRainbowGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Tú Anh Make Up, trường dạy trang điểm số 1 Việt Nam
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeFri Sep 09, 2011 1:28 pm by internet_g195

» [DC's fanfic] Từ rất lâu rồi....
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeMon Aug 08, 2011 5:40 pm by ramichan

» TuAnhmakeup chính thức khai trươg cnhánh Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khuyến mãi học phí 7 ngày
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeThu Jun 23, 2011 11:45 pm by internet_g195

» Cty chuyên cung cấp thiết bị điện gia dụng Huỳnh Hưng Phát
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeThu May 19, 2011 3:58 pm by internet_g195

» Mừng khai trương chi nhánh thứ 5, TuAnh Makeup giảm giá đb trong tháng khai trương
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeSun May 08, 2011 1:39 pm by internet_g195

» makeup apple thiên ngân với những bài viết “giả mạo”
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeFri Apr 22, 2011 8:30 pm by internet_g195

» Văn hoá giày dép truyền thống Nhật Bản
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeSat Dec 04, 2010 10:23 pm by zumi

» Kimono Nhật bản toàn tập!!
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeSat Dec 04, 2010 10:21 pm by zumi

» Thinking of you
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeTue Jul 06, 2010 3:57 pm by Neko_chan

Top posters
sakuraimai
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
ramichan
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
Yuki Aoi
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
kitty♥kitty♥kute
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
[S]now&[W]indy
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
Neko_chan
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
kanon-chan
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
internet_g195
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
hotaru_mikan_chan
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 
victory.no1
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) EmptyCa khúc giáng sinh (fic em dịch) I_voting_barCa khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty 

 

 Ca khúc giáng sinh (fic em dịch)

Go down 
Tác giảThông điệp
Neko_chan
Hana Hime
Hana Hime
Neko_chan


Tổng số bài gửi : 19
Points : 57
Reputation : 0
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Trường : Giảng Võ

Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty
Bài gửiTiêu đề: Ca khúc giáng sinh (fic em dịch)   Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeWed May 12, 2010 9:36 pm

Warning: vì là fic dịch nên đôi chỗ ko đúng với bản quyền tác giả, hơi khó hiểu và lôn xộn
---------
Chương một
Scrooge


Ở một nơi rất xa, cách đây đã lâu, Scrooge và Marley đã từng là những đối tác kinh doanh tốt của nhau. Mỗi lần cố gắng thì công việc trở nên tích cực hơn trước. Mỗi lần mong muốn tương lai giàu có thì lại nhiều hơn trước.
Đúng lúc ấy, bảy năm sau Marley qua đời, nhưng người đối tác thì vẫn nói “Scrooge và Marley”
Nếu bạn tới phòng làm việc của họ thì đó là thứ mà bạn nhất định sẽ thấy trên cửa “Scrooge và Marley”. Nhưng giờ thì chỉ còn mỗi ông chủ Scrooge mà thôi.
Scrooge biết mỗi ngày ông lại càng trở nên bủn xỉn, keo kiệt và lạnh lùng.
Ông ấy ghét phải để dành tiền hay cho tiền đi. Và lạnh lùng? Cái môi mỏng trắng của ông, cái mũi xanh lạnh lẽo và đôi mắt đỏ nhỏ xíu đều toả ra một sự lạnh lùng. Sự yếu ớt của ông, giọng nói dễ cáu gắt làm bạn nghe thấy cả sự lạnh lẽo. Cảm thấy sự lạnh lùng đang xấu nhất - ông giữ lại điều đó - con chó nhỏ không có giá trị rất, rất lạnh nhạt, đặc biệt là khi Giáng sinh. Ông ta ghét đi mua than củi về để nhóm lửa, nên phòng làm việc của ông luôn lạnh và tối.
Dù giờ mới chỉ ba giờ chiều, nó đã ngập tràn bóng tối vì trời u ám và sương mù ẩm ướt. Giờ chỉ có một người trong phòng làm việc là Bob Cratchit, thư ký của ông Scrooge. Bob đang ngồi cạnh cái lò sưởi lạnh lẽo. Anh ấy cố làm ấm đôi tay của mình bằng ngọn nến mà anh thắp lên, nhưng nó cũng không giúp được gì.
“Giáng sinh vui vẻ, chú!” một âm thanh hớn hở thình lình lên tiếng. Đó là cậu cháu trai trẻ của Scrooge, Fred.
“Ô, trò bịp bợm”, Scrooge trả lời. Ông ta giận dữ nhìn vào công việc của ông đã bị gián đoạn.
“Trò bịp bợm!?! Tại sao chú nghĩ Giáng sinh là một trò bịp bợm, chú?” Fred nổi nóng. “Chắc chắn chú sẽ không còn hèn hạ vào ngày này nữa. Mọi người đều thích Giáng sinh.
“Vâng, tôi hèn hạ”, Scrooge nói. “Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc về cái gì? Cậu không nghèo? Cậu không có gì để vui vẻ cả”.
“Phải, tại sao chú không hạnh phúc, chú? Chú rất giàu cơ mà.”. Fred trả lời với một nụ cười.
Scrooge giận dữ. “Có rất nhiều người ngu xuẩn trong cái thế giới này chúc lẫn nhau “Giáng sinh vui vẻ, khi họ không có nhiều tiền mà thôi!”
“Chú, làm ơn! Bây giờ là thời gian đẹp trong năm.”
“Đẹp?!? Cái gì đẹp? Tôi không bao giờ làm ra nhiều tiền trong ngày Giáng sinh vì không có một chút công việc nào.”
Scrooge không hiểu gì về Giáng sinh cả.
“Nhưng Giáng sinh không phải là kiếm tiền, chú”, Fred nói. “Cháu thích Giáng sinh. Giờ là khoảng thời gian hạnh phúc và hào phóng!”
Bob, trong phòng làm việc lạnh lẽo của anh, bằng lòng về câu nói ấy.
“Cậu đã đúng. Chúc Giáng sinh vui vẻ.”
“Cậu quay về làm việc ngay”, Scroog ra lệnh.“Hay cậu sẽ không có một công việc vào khoảng thời gian vui vẻ này.”
“Đừng tức giận, chú. Cháu tới để mời chú tới bữa tối Giáng sinh.” Fred biết chú của anh không thích Giáng sinh, nhưng anh cảm thấy thương cho Scrooge. Scrooge không có gia đình.
“Không, tôi cũng bận. Cậu có Giáng sinh của cậu, và tôi có của tôi. Bây giờ hãy để tôi được yên.”
“Nhưng chú sẽ không tham dự cùng chúng ta, chú? Chúng ta là gia đình, và chúng ta nên trở thành những người bạn.”
“Tạm biệt”, Scrooge chỉ trả lời vậy.
“Vâng, cháu rất tiếc phải nghe thấy vậy. Nhưng cháu chúc chú một Giáng sinh vui vẻ, lúc nào cũng vậy.”
Lúc Fred bước ra ngoài, anh ấy nói “Giáng sinh vui vẻ!” với Bob tội nghiệp trong phòng làm việc lạnh lẽo.
“Vâng, cũng chúc một Giáng sinh vui vẻ tới cậu”, Bob trả lời một cách ấm áp. Sau đó, anh mở cửa cho Fred và nhìn cậu cho tới khi cậu ta bị lẫn trong sương mù.
“Hai kẻ ngu xuẩn đáng thương chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ.” Scrooge nói.
Ngay sau đó, hai người đàn ông béo phong nhã mặc bộ trang phục đắt tiền bước vào phòng làm việc.
“Xin lỗi mọi người, đây có phải là phòng làm việc “Scrooge và Marley?”
“Vâng, là nó.” Scrooge trả lời, cái nhìn giận dữ lại bị gián đoạn.
“Có thể cho tôi hỏi, có phải ông là ngài Scrooge hay ngài Marley không?” một trong hai người đàn ông hỏi.
“Ngài Marley đã chết. Ông ấy đã chết vào đêm trước lễ Giáng sinh bảy năm trước, năm 1836.
“Ồ, tôi xin lỗi,” vẫn người đó nói. “Nhưng chúng ta đang ở đây, vào khoảng thời gian thiên liêng trong năm, để hỏi nếu ông muốn cho một số tiền cho những người nghèo. Vì nhiều người không có gì để ăn.”
“Không có bất kì nhà tù nào?” Scrooge hỏi. “Hay trại mồ côi?
“Phải, vâng, vẫn có nhiều nhà tù và trại mồ côi.”
“Thế còn nhà tế bần thì có người nghèo không?” Scrooge hỏi với vẻ mặt keo kiệt.
“Thật buồn, nhưng vẫn có nhiều nhà tế bần, trại mồ côi và nhà tù”, vẫn người đàn ông đó nói. “Nhưng có nhiều người không thế tới đó. Họ lạnh và có rất ít thức ăn để ăn. Ông có thể làm ơn giúp họ bằng cách tặng một số tiền không?”
“Không, tôi không muốn cho tiền những kẻ lười biếng không tự làm việc.” Scrooge nói.
“Nhưng ngài, một số họ có thể chết. Ông không muốn giúp họ sao?”
“Tôi đang giúp họ. Họ đã nhận được quá nhiều tiền từ tôi và các khoản thuế của tôi. Bên cạnh đó, có quá nhiều người đang trong thế giới này bây giờ. Một vài những kẻ ngu xuẩn lười biếng đó chết đi cũng là một điều tốt!”
Hai người đàn ông khẳng định Scrooge sẽ không bao giờ cho họ bất cứ thứ gì. Họ trao cho Bob cái nhìn buồn rầu.
“Bây giờ đã trở lại công việc và sẽ không có thêm sự gián đoạn nào nữa!” Scrooge quát với anh thư ký.
Buổi chiều dần trở thành ban đêm. Giờ là thời gian để về nhà.
“Tôi nghĩ cậu muốn nguyên ngày mai”, Scrooge giận dữ nói với anh thư ký. “Cậu muốn ngồi ở nhà suốt ngày và sẽ được trả lương?”
“Phải, vâng, thưa ngài, nếu như đó không phải là một điều phiền muộn gì. Đó là ngày Giáng sinh.”
Bob lo lắng không thể về được với gia đình.
“Ô, trò bịp bợm. Đó là điều bực mình. Mỗi năm trong ngày 25 tháng mười hai, cậu không làm việc, nhưng tôi vẫn trả lương cho cậu. Đó là tiền chẳng cho cái gì cả!”
Bob nhìn xuống dưới, nắm chặt cái mũ của anh trong tay.
“Thôi được, tôi không có sự lựa chọn nào. Nhưng hãy tới đây sớm vào ngày 26.”
“Vâng, thưa ngài. Cảm ơn ngài.” Bob nhanh chóng về trước khi Scrooge thay đổi ý kiến. Ngay khi anh đi khỏi, anh quên hết tất cả về công việc - đó là đêm trước ngày Giáng sinh. Anh đang rất vui khi đang sắp được về nhà với gia đình.
Về Đầu Trang Go down
http://clamp.8forum.info/
Neko_chan
Hana Hime
Hana Hime
Neko_chan


Tổng số bài gửi : 19
Points : 57
Reputation : 0
Join date : 09/05/2010
Age : 25
Trường : Giảng Võ

Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ca khúc giáng sinh (fic em dịch)   Ca khúc giáng sinh (fic em dịch) I_icon_minitimeWed May 12, 2010 9:37 pm

Chương hai
Hồn ma của Marley


Bob đi về nhà với gia đình; Scrooge thì quay về căn nhà trống vắng. Một ngôi nhà lạnh và tối. Một số người cho đêm tối là đáng sợ, nhưng Scrooge thì lại thích chúng - chúng rất rẻ.
Buổi tối khi ông về nhà, tuy nhiên, căn nhà có vẻ rất lạ. Có thể là vì đây là nhà của Marley và ông ấy đã chết vào đúng ngày này bảy năm trước. Có thể là vì sương mù nặng làm nó tối hơn bình thường. Có vẻ như có một ai đó hay cái gì đó khác trong nhà?
Scrooge thắp nến lên và nhìn quanh phòng.
“Ô, trò bịp bợm”, ông ấy nói, “Không có gì ở đây cả.” Ông vẫn cẩn thận khoá cửa và đốt một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi.
Khi ngọn lửa bắt đầu cháy, Scrooge nghĩ rằng ông nghe thấy một tiếng gì đó trong nhà. Ông nhìn xung quanh lần nữa, nhưng nó chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ.
Trong sự yên lặng, Scrooge có thể nghe thấy một cái gì khác. Nó ở rất xa, nhưng nó đang đến gần hơn.
Âm thanh nghe như tiếng những cái xiềng xích được kéo lê trên sàn nhà ở trên.
Scrooge lo lắng lắc lắc đầu.
“Điều này không thể xảy ra được. Mình hẳn đang nằm mơ”, ông nghĩ đến ông ấy.
Sau đó tiếng chuông gắn ở cửa rung lên ầm ĩ. Scrooge không nằm mơ. Từ từ, cái gì đó tiến vào trong phòng. Nó mặc bộ quần áo cũ của Marley, trong khi khắp cơ thể bị quấn trong xiềng xích. Nhiều thứ quen thuộc được gắn vào xiềng xích - sổ sách kế toán, két đứng tiền nặng, chìa khoá và ổ khoá. Nhưng điều quen thuộc nhất tất cả là khuôn mặt.
Khuôn mặt! Ông nhận ra ngay lập tức là của Marley.
“Ông là ai?” Scrooge hỏi.
“Đừng hỏi tôi là ai, hãy hỏi tôi đã từng là ai.”
“Ông đã từng là ai?” Scrooge khóc. “Ông muốn gì ở tôi?”
“Ông biết tôi là ai. Tôi có thể nhìn thấy nó trong đôi mắt của ông.”
“Ông không thể được. Đó là điều không thể,” Scrooge nói.
“Không! Scrooge, ông biết điều đó, tôi - Jacob Marley, đối tác kinh doanh trước kia của ông!” Hồn ma hét lên trong sự tức giận.
Thình lình âm thanh lớn làm Scrooge sợ hãi. Ông không muốn tin vào điều đó, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh làm ông hoảng sợ. Ông không biết như thế nào hay tại sao, nhưng ông biết đó là Marley. Scrooge bắt đầu thấy sợ.
“Phải, tôi biết đó là ông, Jacob. Tại sao ông lại ở đây? Ông muốn gì?”
Giọng Scrooge run sợ như ông lúc này. Trái tim ông dần lạnh đi với nỗi khiếp hãi.
“Nếu một người đàn ông giữ một khoảng cách với người khác khi anh ta còn sống, thì người đàn ông đó rồi cũng sẽ như tôi”, hồn ma trả lời rung cái xiềng xích buồn bã. “Dù tôi đã chết, tôi vẫn phải đi qua thế giới của người sống. Tôi có thể thấy mọi người cười, nhưng tôi không thể cười với họ. Sự hạnh phúc, sự buồn bã, sự vui mừng - tôi có thể thấy tất cả, nhưng không một ai trong số đó là cho tôi.”
“Nhưng tại sao ông ở đây, trước mặt tôi?” Giọng của Scrooge run run. “Và tại sao ông lại đeo cái xiềng xích đó?”
“Cái xiềng xích này, cái xiềng xích nặng nề của nỗi đau khổ và sự đớn đau? Ông có một điều giống như nó, Ebenezer Scrooge. Điều đó của ông dài hơn rất nhiều và nặng nề hơn rất nhiều,” hồn ma nói. “Đây là cái xiềng xích mà tôi tự tạo ra trong suốt thời gian còn sống. Mỗi lần tôi cự tuyệt một lời cầu xin giúp đỡ của người khác lúc khó khăn, thì cái xiềng xích lại dần dần trở nên dài hơn. Khi tôi chết, những cái xiềng xích của chúng tôi sẽ như bây giờ, Scrooge à, nhưng lúc này, bảy năm sau, điều đó của ông sẽ dài hơn của tôi rất nhiều.”
“Nhưng tôi có thể làm gì, Jacob? Làm ơn, hãy nói cho tối biết tôi có thể làm gì,” Scrooge giờ đang cầu xin sự giúp đỡ.
“Tôi không thể dừng lại, Scrooge à. Tôi phải đi tiếp, không có sự nghỉ ngơi, thanh thản, không có sự yên ổn,” hồn ma nói và bắt đầu trôi lơ lửng.
“Nhưng đợi đã, làm ơn! Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì.”
“Trước khi tôi đi, tôi đã gọi cho ông một thứ. Giờ thì tôi phải đi trong đêm nay, Scrooge,” hồn ma nói. “Ông hãy đợi cuộc viếng thăm của ba hồn ma nữa.
Hồn ma đầu tiên sẽ tới vào đêm nay lúc một giờ sáng. Hồn ma thứ hai sẽ tới vào đêm mai với thời gian như hôm nay. Và hồn ma thứ ba sẽ tới vào đêm sau đó.”
Hồn ma Marley bắt đầu trôi ra ngoài qua cửa sổ.
“Nhưng đợi đã, khi nào tôi sẽ gặp lại ông? Ông không thể nói cho tôi thêm nữa sao?” Scrooge khóc và chạy về phía cửa sổ.
“Không, Scrooge à, ông không thể gặp lại tôi nữa đâu. Nhớ lại lúc tôi nói với ông, về ba hồn ma khác và về sự giúp đỡ khác…, hay ông muốn sớm gặp lại tôi với cái xiềng xích nặng nề.” Ngay sau đó, hồn ma biến mất trong màn đêm khuya.
Scrooge tới bên cửa sổ khi Marley vừa rời đi, thình lình ông nghe thấy tiếng khóc ở phía dưới. Trái tim Scrooge lại cảm thấy ớn lạnh. Những âm thanh không phải từ người, nhưng từ những hồn ma. Tất cả họ khóc từ sự đau đớn và sự cô độc. Họ sau khi là người và cố gắng giúp đỡ họ, nhưng không gì họ có thể giúp người sống.
Ông nhanh chóng đóng cửa sổ.
“Ô,” Ông nghĩ. “Đó đã không phải là điều ngẫu nhiên. Mình phải đi ngủ, và ngày mai mọi thứ sẽ lại tốt đẹp cả.”
Ông kiếm tra hai lần khi nếu thấy cửa chưa khoá và sau đó chìm vào giấc ngủ lo lắng, bồn chồn.
Về Đầu Trang Go down
http://clamp.8forum.info/
 
Ca khúc giáng sinh (fic em dịch)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum :: Thư viện Rainbow :: Dành cho fic của bạn :: Dành cho fic web khác-
Chuyển đến