[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum
Welcome to RainbowTeen

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....

Hãy đăng ký thành viên tại đây. Sau khi đăng kí thì 1 tuần sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.

Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Liên hệ với Admin:
+) canmot_nucuoi@yahoo.com.vn
+) milk_polly@yahoo.com.vn
[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum
Welcome to RainbowTeen

Bạn chưa Đăng nhập hoặc chưa Đăng ký làm thành viên của Diễn Đàn, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn, đặc biệt là đọc Fanfiction, xem truyện....

Hãy đăng ký thành viên tại đây. Sau khi đăng kí thì 1 tuần sau hãy quay lại...Khi đó bạn đã là thành viên chính thức của Forum.

Cảm ơn vì đã đọc, và ghé thăm diễn đàn, chúc bạn có một ngày vui vẻ!

Liên hệ với Admin:
+) canmot_nucuoi@yahoo.com.vn
+) milk_polly@yahoo.com.vn
[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum

Teen Rainbow
 
Trang ChínhRainbowGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Tú Anh Make Up, trường dạy trang điểm số 1 Việt Nam
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeFri Sep 09, 2011 1:28 pm by internet_g195

» [DC's fanfic] Từ rất lâu rồi....
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeMon Aug 08, 2011 5:40 pm by ramichan

» TuAnhmakeup chính thức khai trươg cnhánh Xô Viết Nghệ Tĩnh. Khuyến mãi học phí 7 ngày
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeThu Jun 23, 2011 11:45 pm by internet_g195

» Cty chuyên cung cấp thiết bị điện gia dụng Huỳnh Hưng Phát
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeThu May 19, 2011 3:58 pm by internet_g195

» Mừng khai trương chi nhánh thứ 5, TuAnh Makeup giảm giá đb trong tháng khai trương
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeSun May 08, 2011 1:39 pm by internet_g195

» makeup apple thiên ngân với những bài viết “giả mạo”
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeFri Apr 22, 2011 8:30 pm by internet_g195

» Văn hoá giày dép truyền thống Nhật Bản
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeSat Dec 04, 2010 10:23 pm by zumi

» Kimono Nhật bản toàn tập!!
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeSat Dec 04, 2010 10:21 pm by zumi

» Thinking of you
The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeTue Jul 06, 2010 3:57 pm by Neko_chan

Top posters
sakuraimai
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
ramichan
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
Yuki Aoi
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
kitty♥kitty♥kute
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
[S]now&[W]indy
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
Neko_chan
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
kanon-chan
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
internet_g195
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
hotaru_mikan_chan
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 
victory.no1
The Two Differences (chap 4) EmptyThe Two Differences (chap 4) I_voting_barThe Two Differences (chap 4) Empty 

 

 The Two Differences (chap 4)

Go down 
Tác giảThông điệp
ramichan
Admin
Admin
ramichan


Tổng số bài gửi : 50
Points : 823
Reputation : 0
Join date : 31/10/2009
Age : 25
Trường : Lê Quý Đôn

Character sheet
8Rain:
The Two Differences (chap 4) Left_bar_bleue0/0The Two Differences (chap 4) Empty_bar_bleue  (0/0)

The Two Differences (chap 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: The Two Differences (chap 4)   The Two Differences (chap 4) I_icon_minitimeSat Nov 07, 2009 2:34 pm

Four
Happy birthday!
Nhiều tháng trôi qua sau buổi gặp gỡ khủng khiếp với Reo-gã pháp sư độc ác, Mikan đã bước sang tuổi thứ 16 và một tháng sau ngày sinh nhật của cô, Natsume Hyuuga sẽ đến và sống chung với cô. Đến bây giờ, cô vẫn chưa hề hé miệng với ai về khả năng biến thành thiên nga. Cô sợ sẽ có người muốn giết cô.
Mikan ngồi trong phòng. Cô đã đến chiếc hồ đó mỗi khi mặt trời lặn vào ngày mà cô sẽ biến thành thiên nga - trăng tròn. Cô chưa bao giờ dám bỏ qua một ngày cả. Bởi vì cô biết nếu cô làm thế, cô sẽ chết mà cô thì chưa muốn chết! Mikan rên rỉ khi nghĩ đến việc mình phải chết. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu khi mẹ cô sắp bước vào để nhắc cô buổi tiệc và vũ hội sẽ được tổ chức vào ngày mai. Mikan cảm thấy chán ghét ngày sinh nhật của mình kinh khủng nhưng cô sẽ chịu đựng nó. Cô thà lấy Natsume còn hơn là cưới người đàn ông có tên Reo đó.
-Oh, Mikan, con dậy rồi sao. Giỏi lắm! Bây giờ con hãy xuống lầu với mẹ để đo lại đồ cho ngày mai nào. Có vẻ như hai bộ áo lần trước con đã bỏ đi rồi.
Mẹ cô giải thích khiến Mikan nheo mắt.
-Mẹ…Con phải đi thật sao?
Cô hỏi. Mẹ cô thở dài, bước đến gần đứa con gái duy nhất của mình, ôm chặt lấy nó và mỉm cười.
-Con yêu…Đúng vậy, con cần phải đi. Sinh nhật thứ 16 của mẹ cũng giống như con vậy. Và khi mẹ kết hôn với cha con thì mọi việc đều ổn cả. Ban đầu, mẹ cũng không ưa gì ông ấy nhưng rồi chúng ta đã dần… thích nhau. Chưa bao giờ yêu nhau, nhưng chúng ta đã thích nhau. Và trước khi ông ấy chết, chúng ta đã có một đứa trẻ xinh xắn mang tên Mikan. Mẹ hứa đó, con yêu, buổi tiệc và hôn lễ sẽ ổn thôi. Natsume sẽ không xúc phạm con nữa đâu.
Mẹ cô nói, cam đoan một lần nữa. Mikan mỉm cười yếu ớt và gật đầu nhẹ.
-Con nghĩ là con sẽ cho hắn ta một cơ hội.
Cô nói nhỏ. Mẹ cô ôm cô thật chặt, mỉm cười hài lòng trong khi Mikan ôm lại bà.
-Con đúng là một đứa trẻ ngoan! Bây giờ thì đi thôi! Bộ váy của con cần phải hoàn thành trước tối nay.
Mẹ cô nói, nắm lấy tay Mikan và đưa cô đến phòng may mặc-nơi mà cô sẽ phải thử cả đống loại váy áo.
------------------------------------------------
-Trông tôi giống hệt cái bánh trứng đường vậy!
Mikan cằn nhằn lần thứ năm. Cô ghét loại váy phồng như thế này, quá diêm dúa. Cái váy thì trông giống như là trái bóng hay một cái lều vậy. Rồi còn mấy cái diềm xếp nếp chi chít ngu ngốc này nữa chứ! Mikan rất ghét diềm xếp nếp- một điểm giống nhau nữa giữa Mikan và Natsume. Cậu cũng nghĩ rằng diềm xếp nếp là một trong những thứ ngớ ngẩn nhất. Mikan thích những chiếc váy dài đơn giản.
-Trông tôi giống hệt quả bí ngô vậy!
Mikan la lên khi người thợ may cho Mikan mặc một chiếc váy phồng ra như cái lều, có màu cam lòe loẹt và nó khiến Mikan trong mập hơn. Mikan nhăn nhó. Bây giờ cô cảm thấy thật sự hối hận khi đã chấp nhận đi đo thử đồ nhưng cô đã lỡ hứa là sẽ cho Natsume một cơ hội.
Cô hi vọng cô sẽ không phải mặc cái thứ quái quỷ này trong ngày cưới của mình. Thợ may quần áo cho cô quả là người thiếu thẩm mĩ.
-Mẹ… Mẹ có chắc mẹ đã thuê đúng thợ may quần áo không vậy? Ý con là, con sẽ không bao giờ mặc cái mớ lùng nhùng, diêm dúa này đâu. Con rất ghét diềm xếp nếp và người thợ may của mẹ thì không hề để tâm đến lời con nói.
Mikan cằn nhằn khiến Yuka thở dài. Con gái của bà quả là khó tính. Sau đó, Jacque- người thợ may đưa cho Mikan một bộ váy khác và Mikan thích bộ váy này.
Tuy vậy, Jacque hoàn toàn không thích bộ váy đó một chút nào. Mikan đúng là quá cố chấp và khó tính.
Mikan rạng rỡ hẳn lên vì rất hài lòng với bộ cánh này. Đó là một bộ váy dạ hội màu xanh dương rất tao nhã, có tay áo dài và được cố định bằng một dải lụa buộc vào ngón tay giữa. Đuôi váy chấm đất với những dải đăng ten. Một dải lụa trắng được thắt vòng quanh eo. Phần áo thì không có cổ và chéo vai, để lộ phần vai còn lại.
-Oh, Mikan…Bộ váy đó thật sự rất hợp với con!
Mẹ cô thốt lên khiến cô mỉm cười hài lòng trong khi Jacque vô cùng bực bội vì cảm thấy như bị sỉ nhục. Mikan cười, nắm lấy phần váy và xoay vòng. Cô đã mang sẵn đôi giày khiêu vũ để đi cùng với bộ váy. Có lẽ tối hôm đó cô sẽ đeo trang sức.
Sau khi xoay vòng và ngắm chán chê chiếc váy, Mikan cởi nó ra và mỉm cười khi Jacque cầm lấy nó và treo lên cánh cửa. Ông còn phải chỉnh sửa lại phần đăng ten của váy nữa. Mikan trở về phòng và tươi cười khi thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi mẹ cô. Con gái của bà cuối cùng… cuối cùng cũng đã chấp nhận với kế hoạch này.
Bà hi vọng là Natsume cũng sẽ như thế. Chỉ hi vọng là hoàng hậu Hyuuga sẽ không buộc cậu phải mặc mớ quần áo với diềm xếp nếp. Nina nghĩ Natsume thực sự trông rất tuyệt khi mặc chúng…
--------------------------------
-M-mẹ!! Không, con không muốn mặc cái mớ lùng nhùng với đống diềm xếp nếp này! MẸ!
Natsume hét lên, cố thoát khỏi tay bà mẹ nhiều chuyện của mình- người đang cầm một mớ quần áo với diềm xếp nếp và ép Natsume phải mặc vào ngày sinh nhật của Mikan. Natsume cực ghét diềm xếp nếp trong khi mẹ cậu lại rất mê chúng.
-Oh, thôi nào, Natsume! Mikan chắc chắn sẽ đổ ngay lập tức khi thấy con trong bộ quần áo này!
Mẹ cậu nói, gần như là thủ thỉ. Cậu ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn mẹ mình với vẻ chán ghét.
-Đúng vậy, cô ta sẽ đổ vì bị đau tim với cái mớ quần áo tởm lợm này… Không đời nào con chịu mặc máy cái thứ ngu ngốc này! Thà chết còn hơn!
Cậu đớp lại. Mắt Nina tóe lửa. Bà là một người phụ nữ rất tốt, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì vô cùng đáng sợ. Natsume run lên. Thật sự là đôi khi cậu rất sợ mẹ mình.
-Con sẽ mặc chúng…Và cảm thấy VUI VẺ!! Mikan sẽ nghĩ là con rất…TUYỆT VỜI!
Bà rít lên và kéo chân Natsume xuống khiến cậu ngã nhào. Cậu rên rỉ trong khi mẹ cậu mỉm cười vui vẻ ngụ ý:"Con không thoát khỏi tay mẹ đâu". Và rồi, bà lôi Natsume xềnh xệch tiến vào cung điện mặc cho những cố gắng của cậu để chống cự. Cuối cùng, cậu bị đưa vào phòng may mặc và bị ép phải mặc mớ quần áo với diềm xếp nếp đó…
----------------------------------------------------------
-Ngươi có biết là cái bộ quần áo mà ngươi đang mặc trông tởm chết đi được không, Natsume?
Natsume lườm Mikan khi cô hỏi. Cậu khoanh tay lại và cảm thấy bực bội không thể tả. Mẹ cậu đã buộc cậu mặc cái thứ ngu ngốc này. Mikan cũng ghét chúng không kém cậu. Và rồi, cô mỉm cười với cậu.
-Uhm, nghĩ thử đi, một khi chúng ta kết hôn, ngươi có thể mặc bất cứ thứ gì ngươi muốn. Mẹ ngươi không thể ép ngươi được nữa. Đó là một điều tốt. Thôi, ta không trêu ngươi nữa, có lẽ với ngươi thế là đủ rồi, hoàng tử!
Cô chòng ghẹo, véo nhẹ vào má cậu trong khi cậu đang làu bàu một cách bực bội. Cuối cùng thì cô cũng tìm được một điểm gì đó để chế giễu cậu. Cậu rất ghét điều đó và hất mạnh tay cô ra khiến cô lườm vị hoàng tử cộc cằn này đến tóe lửa.
-Thôi nha, ngươi bị làm sao vậy? Ta chỉ muốn tỏ ra có thiện ý muốn giúp ngươi thôi, Natsume. Bộ ta không thể thỉnh thoảng đối xử tốt với ngươi được hả?
Cô hỏi trong khi cậu vẫn tỏ ra vô cùng bực tức. Cô mất kiên nhẫn, quay đi và bỏ mặc cậu. Cô không rảnh để mà lo cho cậu.
-----------------------------------------------
Cô thở dài. Cô biết là cậu vốn rất ghét thứ quần áo mà mẹ cậu đã ép cậu mặc. Cô không trách cậu. Thôi được! Cô sẽ giúp cậu, chỉ lần này thôi! Cô mỉm cười chạy đến phòng may mặc và giấu mình ở trong đó…
-Grrr…Chết tiệt thật! Tại sao mà mình phải lâm vào hoàn cảnh như thế này chứ! Tại sao không phải là bong bóng nước chứ!
Natsume làu bàu, đi vòng quanh căn phòng rộng lớn của cậu trong cung điện của Mikan. Cậu muốn đấm vào thứ gì đó nhưng cuối cùng lại không làm thế. Cậu đã cố kiềm chế bản thân. Thở dài chán nản, cậu thả phịch người rơi xuống giường và lầm bầm.
-Lát nữa mình sẽ trở thành một trò cười cho thiên hạ…
Cậu lẩm bẩm, úp mặt vào gối. Cùng lúc đó, Mikan nhảy chân sáo ngang qua phòng cậu một cách vui vẻ. Ít nhất thì cô cũng đã trộm được các số đo của Natsume từ Jacque và biết là cậu nên mặc thứ gì. Nhưng Natsume lại nghĩ cô vui mừng vì cậu sắp trở thành một thằng hề trước mặt mọi người.
"Mình nhất định sẽ ngáng chân nó!" Cậu tự hứa với lòng và tiếp tục làu bàu.
-------------------------------------------------------
-Natsume chắc chắn sẽ trông đẹp trai tuyệt vời với bộ quần áo mà tớ đưa cho nó! Chúng có những đường diềm xếp nếp màu tím và hồng! Thằng bé rất thích và háo hức được mặc chúng!
Hoàng hậu Hyuuga nói khiến Yuka suýt nữa là phun ngụm trà mà bà vừa nhấm nháp ra. Nina tiếp tục tưởng tượng ra cảnh Natsume và Mikan bên nhau với mớ quần áo toàn là diềm xếp nếp. Ngay cả Yuka cũng phải thừa nhận là mắt thẩm mĩ của cô bạn mình thật quái đản.
-C-cái gì!? N-Nina, làm ơn đi, cậu có chắc là Natsume muốn mặc quần áo với diềm xếp nếp không? Nó đã lớn rồi, 16 tuổi, nó có thể tự quyết định được rồi.
Yuka hỏi một cách lịch sự trong khi Nina mỉm cười, mắt hình trái tim. Bà thật sự rất thích diềm xếp nếp. Lông mày của Yuka nhíu lại.
-Tớ sẽ quyết định mọi việc cho đến khi Natsume cưới Mikan… Và bây giờ thì nhiệm vụ của nó là phải mặc quần áo với DIỀM XẾP NẾP!!
Bà rít lên. Yuka đành chịu bó tay. Có những điểm mà bà nghĩ là bà sẽ không bao giờ hiểu được về Nina. Bà đành cười trừ.
X-X-X
Đó là một ngày đẹp trời để tổ chức một buổi tiệc. Và trong ngày hôm ấy, cả Mikan và Natsume đều chỉ có năm tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho buổi dạ hội. Cả Mikan và Natsume đều hết sức nhăn nhó vì buổi tiệc nhưng họ không được quyền lựa chọn. Lẽ ra họ phải đến những căn phòng khác nhau để thay đồ nhưng lúc này thì Mikan có một ý khác.
Khi Natsume bực dọc đi ngang qua phòng may mặc, Mikan đột ngột kéo cậu vào phòng và bịt miệng cậu lại. Cậu lườm cô với vẻ chết chóc nhưng cô chỉ mỉm cười (trông cực kỳ dễ thương) và thả tay ra. Cậu nhìn cô chằm chằm trong khi cô nhìn quanh để chắc chắn là xung quanh không có ai.
-Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy, con nhỏ kỳ cục này?
Cậu la lên khiến cô hốt hoảng bịt miệng cậu lại và ra dấu im lặng. Sau đó cô thở dài và nhìn cậu.
-Im đi, đồ ngốc! Ta đang cố giúp ngươi đây! Ta đã tìm được một bộ quần áo khác cho ngươi. Ta không muốn tối nay sẽ phải bẽ mặt trước mọi người vì phải khiêu vũ với một tên nhóc trên người toàn là diềm xếp nếp! Ngươi rất may mắn đấy! Nếu không có ta ở đây thì lấy ai cứu ngươi đây?
Cô nói nhỏ khiến Natsume nhìn cô chằm chằm. Thỉnh thoảng, cô khiến cậu rất ngạc nhiên.
-Ngươi phiền phức thật đấy…nhưng thỉnh thoảng thì ngươi cũng không tồi đâu.
Cậu thì thào khiến cô mỉm cười vui vẻ.
-Cám ơn ngươi.
Cô thủ thỉ, véo nhẹ má cậu khiến cậu nhanh chóng gạt tay cô đi. Cậu nheo mắt.
-Điều đó không có nghĩa là ta thích ngươi đâu, đồ ngốc!
Cậu cáu kỉnh nói làm cô bật cười khúc khích, lắc nhẹ đầu.
-Có ai có là ngươi thích ta đâu? Bây giờ… Ngươi cởi đồ ra đi.
Cô ra lệnh khiến cậu tái mặt. Cô đang bảo cậu làm cái chuyện quái quỷ gì đây? Cởi ngay trước mặt cô á?
-Cái quái-
Cậu nói trong khi Mikan nhìn chằm chằm vẻ khó hiểu rồi khuôn mặt cô chợt đỏ ửng. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
-Không, không không không không không! Ý ta là ngươi phải cởi ra để thay bộ đồ khác chứ! Natsume, ngươi vào trong căn phòng nhỏ trong kia để thay đồ kìa!
Cô nói, chỉ vào cánh cửa. Cậu nhìn theo và đi vào, nhìn thấy bộ áo cô để ở gần cửa. Cô đã không nhận ra rằng mặt cậu cũng đỏ như cô vậy.
Mắt thẩm mĩ của cô có lẽ không quá tệ như cậu đã nghĩ.
Không có nhiều người mặc tuxedo. Mikan đã chọn cho cậu một bộ tuxedo màu đen và đỏ sẫm, vô tình lại đúng là màu mà cậu thích (trong khi mẹ cậu rất ghét). Chiếc áo sơ mi bên trong, dây nịt, giày và áo choàng của cậu đều là màu đỏ sẫm trong khi cậu mặc áo ngoài và quần tây màu đen. "Không quá tệ!" Cậu nghĩ.
Vả lại, kích cỡ của bộ quần áo cũng vừa khít. "Có lẽ cô ta sẽ là một người vợ không tồi." Cậu lắc đầu nguầy nguậy và nhanh chóng thay quần áo.
Cậu bước ra trong khi Mikan đang đi vòng quanh phòng. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cậu và rồi cô bật cười khúc khích.
-Ta mừng là có vẻ vừa vặn với ngươi. Ngươi có vẻ ổn với bộ quần áo này ,huh! Trông bảnh lắm!
Cô bình luận. Natsume nhìn cô chằm chằm rồi bỏ đi. Cô thở dài. Bây giờ thì đến lượt cô phải chuẩn bị. Cô chạy ra ngoài để trở về phòng…
--------------------------------------------------------
Mikan đã sớm chuẩn bị cho buổi vũ hội. Cô mặc bộ váy vào và đeo thêm một vài thứ trang sức bằng bạc và ngọc bích. Một sợi dây chuyền bằng bạc, một đôi hoa tai bằng đá quý hình giọt lệ màu xanh, một chiếc nhẫn trên ngón út và một chiếc vương miện nhỏ bằng bạc được đính ngọc bích.
Cô soi mình trong gương và tự trang điểm. Cô thoa nhẹ một ít son bóng lên môi và kẻ mắt. Cô thở dài và đặt chúng xuống khi nghe thấy tiếng mẹ cô gõ cửa và bước vào. Bà mỉm cười, ngắm nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình. Mikan ngước lên và nở một nụ cười yếu ớt và mệt mỏi.
-Oh, Mikan! Trông con đẹp tuyệt trần và rất thanh nhã! Cuối cùng thì con cũng đã trở thành một cô gái đúng nghĩa! Đứa con bé bỏng của mẹ…
Mẹ cô thủ thỉ và ôm chặt lấy cô. Mikan gần như bị ngẹt thở. Cô đẩy nhẹ bà ra. Lúc này, bà đang cố ngăn dòng nước mắt như chực tuôn trào. Bà quá hạnh phúc. Cuối cùng thì Mikan cũng đã 16 tuổi!
-Mẹ! Đừng làm thế! Không thì có ngày con ngạt thở mà chết đấy ạ! Ow…
Cô ho sù sụ. Bà vội xin lỗi và mỉm cười.
-Mẹ xin lỗi. Chỉ là… Hôm nay là ngày sinh nhật của con và một tháng sau, Natsume sẽ đến sống cùng chúng ta! Điều đó có nghĩa là… Con không còn là cô công chúa bé bỏng ngày nào nữa, Mikan.
Yuka giải thích trong khi Mikan nhìn bà, mỉm cười và lắc nhẹ đầu.
-Con biết điều đó.
Cô nói và quay lại, buồn bã soi bóng mình trong gương rồi thở dài. Yuka mỉm cười và dịu dàng ôm lấy đứa con gái của mình.
-Con yêu… Đừng như thế. Đây là buổi tiệc dành cho con, là cơ hội để con hiểu rõ hơn về Natsume. Và mẹ rất mừng là con đã quyết định giúp đỡ cậu ấy trong tình thế khó khăn. Mẹ chắc rằng cậu ấy cũng sẽ giúp con nếu con rơi vào tình thế khó khăn như vậy.
Yuka nói, mỉm cười với Mikan. Cô đứng lên, thở dài và bước đến ban công.
-Vâng, đúng là như vậy. Nếu con chết…Anh ta sẽ không được kế thừa ngai vàng. Anh ta chỉ cần con vì mục đích chính trị. Không còn gì ngoài điều đó.
Mikan nói, hơi thất vọng. Chỉ hơi thôi. Yuka nhận ra điều đó nhưng không nói gì cả.
-Con biết đấy, Natsume là một đứa trẻ tốt. Nó rất tôn trọng mọi người, kể cả con, Mikan. Nó tuyệt đối không phải là hạng người như con nghĩ. Cho dù cả hai con đều ghét nhau nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau, giống như cha và mẹ ngày xưa vậy.
Bà nói, mỉm cười với cô. Mikan thở dài, gật đầu và đi thẳng về phía cánh cửa.
-Được rồi…Con hiểu ý của mẹ mà…Bây giờ thì phải đi thôi. Mặc dù con ghét điều đó, con vẫn sẽ làm…Vì mẹ.
Mikan nói. Mẹ cô mỉm cười và đưa cô ra khỏi phòng…
-----------------------------------------------------------------
Mọi người vỗ tay khi Mikan và Natsume đứng đối diện nhau trên sàn nhảy. Mikan và Natsume cúi chào nhau. Cậu nhận ra rằng cô trông rất xinh đẹp trong bộ váy mà cô đã chọn. Cô thì nghĩ rằng hôm nay trông cậu đẹp trai hơn bình thường. Cô mỉm cười khi cậu đưa tay ra. Cô đặt tay lên tay cậu và cả hai tiến đến giữa đại sảnh.
Nina khóc nức nở khi thấy con trai mình không chịu mặc quần áo với diềm xếp nếp. Yuka thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy những cố gắng của mình có vẻ đã thành công phần nào. Phần lớn các cô gái đều vô cùng hụt hẫng khi thấy Mikan và Natsume đã đính ước với nhau.
Nhạc bắt đầu nổi lên và cả hai bắt đầu khiêu vũ.
Và một điều vô cùng bất ngờ đối với Natsume, Mikan đã kết thúc điệu nhảy của mình một cách xuất sắc mà không hề dẫm lên chân Natsume một lần nào cả. Chắc chắn là Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện hàng đêm của cậu…
Về Đầu Trang Go down
 
The Two Differences (chap 4)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» The Two Differences (chap 1)
» The Two Differences (chap 2)
» The Two Differences (chap 3)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[W]elcome [T]o [R]ainbow[T]een [F]orum :: Thư viện Rainbow :: Dành cho fic của bạn :: Dành cho fic web khác-
Chuyển đến