ramichan Admin
Tổng số bài gửi : 50 Points : 823 Reputation : 0 Join date : 31/10/2009 Age : 26 Trường : Lê Quý Đôn
Character sheet 8Rain: (0/0)
| Tiêu đề: The Two Differences (chap 3) Fri Nov 06, 2009 9:56 pm | |
| Three Meeting Reo Sau khi Natsume đã rời khỏi hoàng cung, Mikan gần như vắt kiệt sức vì la hét. Cô trở về và ngủ một giấc ngon lành. Bây giờ cô không còn phải lo lắng về bất cứ điều gì bởi vì Natsume đã không còn ở đây nữa. Cô thở dài, mỉm cười, ôm chặt chiếc gối rồi chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Mikan lại trở về thời khóa biểu hàng ngày. Cô ăn sáng sau khi tắm. Sau đó, bắt đầu những môn học: Toán, Anh, khoa học, hội họa và thêu thùa. Cô học nấu ăn vào thứ ba và thứ sáu. Tiếp theo, cô bắt đầu buổi luyện tập bắn cung. Cô không bao giờ luyện tập bắn cung gần Natsume cả. Nếu làm thế, cậu sẽ luôn làm cô mất tập trung bằng cách chế nhạo cho đến khi cô nổi điên lên và bắn vào đầu ai đó.Mikan thả cho mũi tên bay vút đi. Mũi tên cắm phập vào hồng tâm. Tất cả những gì cô cần làm là tưởng tượng hồng tâm như là cái đầu của Natsume. Cô liên tiếp bắn trúng vào hồng tâm. Cô mỉm cười hài lòng và đặt chiếc cung xuống và cho phép mình đi bộ thư giãn trong vườn thượng uyển. Cô cảm thấy thật thoải mái bởi vì Natsume không có ở đây. “…Cho đến ngày sinh nhật của mình.” Cô nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó. Cô ước ngày sinh nhật đó sẽ không bao giờ đến. Cô ước mình có thể trở lại năm tuổi hay chỉ là một đứa bé mới chập chững biết đi cũng được. Chỉ cần không là một cô gái 16 tuổi hay đủ tuổi để kết hôn. Trước mắt, cô sẽ phải sống với Natsume trong hai năm tại cung điện. Cô biết điều đó rõ hơn ai hết. Cô thở dài ngao ngán.Mikan ngồi xuống một băng ghế đá gần mê cung của vườn thượng uyển. Cô lại thở dài, nghĩ về những năm tháng khốn khổ khi mà cô phải sống cùng Natsume Hyuuga – tên thái tử ngạo mạn chết tiệt. Cô phồng má vẻ tức giận khiến má cô trở nên phúng phính trông rất buồn cười. Trong lúc ấy, mẹ cô đang ở trong cung điện, tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Bây giờ chỉ mới là tháng chín, còn những bốn tháng nữa mới tới sinh nhật Mikan vậy mà bà gấp rút như là ngày mai vậy.Mikan nhắm mắt lại, để mặc cho ngọn gió tinh nghịch đùa giỡn với tóc cô. Cô xõa tóc xuống, bó gối lại và đặt cằm lên đó. Cô thở dài khi nghĩ đến tương lai của mình khi phải sống cùng tên Natsume phiền phức đó.Nhịp tim cô chậm lại khi nghĩ đến Natsume. Ngày từng ngày, tình cảm đặc biệt mà cô dành cho Natsume càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng cô mãi không nhận ra điều đó. Cô không nhận ra rằng dù sớm hay muộn, cô cũng sẽ yêu Natsume- chàng thái tử mà cô ghét cay ghét đắng…*He he he!!! Cười nham hiểm… Cứ ghét đi Mikan! Dù nhà ngươi có ghét Natsume đến đâu thì một khi tác giả đã bảo yêu là phải yêu! Tác giả là thượng đế mà! Hô hô hô hô…*Lúc này, Natsume đang luyện kiếm thuật với sư phụ của mình. Bây giờ cậu đã thắng ông lần thứ 15 trong buổi tập sáng nay khiến ông phải thật sự tự hào về cậu học trò của mình. Natsume bỏ mặt nạ ra, vứt kiếm xuống rồi bỏ đi trong khi ông cúi chào cậu. Hoàng hậu Hyuuga đến, tươi cười và vỗ tay tán thưởng trong khi Natsume liếc bà.-Rất xuất sắc, Natsume! Một ngày nào đó con sẽ sử dụng kỹ năng này để chiến đấu vì Mikan đấy!Bà nói trong khi Natsume chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười của mẹ mình.-Vâng, đúng vậy. Con rất hãnh diện khi có thể chiến đấu vì con vịt xấu xí đó! Grr.. Con ra vườn đây!Cậu gầm lên và đi ngang qua mẹ mình. Bà nhìn theo cậu và thở dài. Cậu bực bội bước ra vườn. Khu vườn đã tràn ngập những thứ hoa mà mẹ cậu yêu thích (không phải cậu).Cậu chưa bao giờ có hứng thú với hoa lá cả. Khi dạo bước qua khu vườn ngát hương, cậu chợt nhận ra rằng mỗi khi Mikan không ở bên cậu, mọi thứ đều thật tĩnh lặng…quá tĩnh lặng…Cậu cảm thấy nhớ đến sự ồn ào của cô. Nhưng rồi cậu vội lắc đầu nguầy nguậy và đi vòng quanh khu vườn. Sau đó, cậu chợt nhớ đến những lời kỳ quặc và lạnh lùng mà người đàn ông bí ẩn đã nói với cậu… "Cậu không nên giết chim như thế, thái tử…Một ngày nào đó, có thể cậu sẽ giết nhầm đối tượng đấy."Cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói ấy như nó khiến cậu vô cùng bực bội. Cậu muốn giết cái gì, khi nào- đó là quyền của cậu. Ngay cả Ruka cũng chưa hề đề nghị cậu thôi làm việc này…Vậy hắn ta là cái gì mà lại nói thế? Cậu cảm thấy cực kỳ bực bội và sẵn sàng đấm vào bất cứ thứ gì để giải tỏa cơn giận. Có vẻ như cậu luôn hành động trước khi suy nghĩ. Có một lần, khi Mikan xô cậu ngã, cậu đã đốt cô trước khi kịp nghĩ. Sau đó, cô đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai tuần liền. Lúc ấy, cậu cảm thấy hơi hối hận, nhưng rồi lại lờ đi cảm giác đó.Cậu đến và ngồi xuống bên hồ phun nước, thở dài khi ngắm những tia nắng ban mai chói chang trước mắt. Mớ tóc bù xù của cậu rũ xuống, che đi đôi mắt rực lửa phía sau. Cậu nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai quanh đó. Không một ai cả. Cậu đi đến đâu, họ sẽ trốn đi vì sợ cậu sẽ đốt cháy họ.Cậu dạo bước lần theo tường rào vòng quanh khu vườn rồi tựa người lên nó, thở dài. "Giá như cung điện của mình cũng có một khu rừng như của Mikan thì tốt quá. Nhưng…" Cậu nghĩ."…Trước sau gì thì mình cũng sẽ sống ở đó." Một nụ cười khẽ thoáng trên mặt cậu. Cậu rồi sẽ trở thành người cai trị cả vương quốc Alice, mặc dù là cậu phải sống chung với một con nhỏ khó ưa, thiếu thẩm mĩ- đứa con gái mà cậu ghét cay ghét đắng.Cậu nhìn vào tảng đá trên tường và chớp mắt. Cha và mẹ cậu đã khắc tên của họ lên tảng đá khi họ còn là những đứa trẻ. Khi lớn thêm một chút, họ lại khắc lên đó biểu tượng tình yêu. Cậu nheo mắt. Mẹ cậu đã từng kể việc này với cậu và Mikan trong lần Mikan đến thăm cậu vào năm tám tuổi. "Thật là thứ nhảm nhí và ngớ ngẩn, giống y hệt Mikan…" Cậu nghĩ.-------------------------------------------------------------Mikan ngồi trong rừng sâu, nhẹ nhàng thả chân mình xuống dòng nước mát lạnh của hồ. Cô mỉm cười ngắm nhìn mặt nước phản chiếu lấp lánh từng tia nắng pha lê, rực rỡ và lộng lẫy. Bất chợt, một đàn thiên nga nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ. Cô ước gì mình có được sự tao nhã và xinh đẹp của chúng. Nếu cô ít hậu đậu hơn thì Natsume đã không thể chế nhạo cô mãi được.Cô không hề biết là cô đã bị theo dõi. Đó chính là người đàn ông đã cảnh cáo Natsume. Cô ngồi đó, mỉm cười, để mặc cho gió lùa vào tóc mà không hề biết có một người đàn ông đang nhìn cô. Đột nhiên, hắn bước đến.-Xin chào…công chúa.Hắn nói với giọng lạnh băng. Mikan kinh ngạc vội rút chân ra khỏi mặt nước rồi quay lại nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lúc này, chiếc mũ trùm đầu đã được bỏ ra, để lộ gương mặt của hắn. Hắn nở nụ cười ngạo nghễ và tiến đến gần cô công chúa bé nhỏ.-Cô lúc nào cũng yêu kiều như vậy cả.Hắn nói nhỏ trong khi Mikan nhìn hắn vẻ hoang mang.-N-Ngài là ai vậy?Cô hỏi và hắn nhếch mép, cúi người xuống, cầm lấy tay cô và hôn lên đó. Mikan nhớ là Natsume chưa bao giờ làm như thế cả. Đúng là đồ bất lịch sự! Trong khi người đàn ông này thì…-Xin thứ lỗi, thưa công chúa…Tôi là Reo. Tôi đến để xin cầu hôn cô, thưa công chúa.Hắn cười trong khi Mikan nhìn hắn, mắt mở to kinh ngạc.Cô không phải đã đính ước rồi sao? Mà thậm chí cho dù cô có chưa đính ước thì cô cũng không thể lấy người đàn ông này. Ông ta quá lớn tuổi, phải 30 trở lên.-Cám ơn ngài vì đã ngỏ lời, Reo-sama, nhưng… Tôi đã đính ước với hoàng tử của vương quốc Fire rồi… Chúng tôi sẽ sống chung với nhau sau ngày sinh nhật của tôi và sẽ kết hôn khi bước sang tuổi 18.Cô nói lạnh lùng trong khi hắn ta vẫn đang cười. Hắn chợt kéo cô đến gần hắn.-Tôi nghe thấy hình như có sự băng giá và chua chát trong giọng nói của cô. Có vẻ như cô không muốn kết hôn với hoàng tử huh…Tất cả mọi chuyện có lẽ đều đã được sắp đặt từ trước.Hắn cười trong khi Mikan lườm hắn rồi đẩy hắn ra rồi đi ra phía hồ. Cô nhìn chăm chăm vào đàn thiên nga đang bơi trên mặt nước. Cô lướt nhẹ chân trên mặt nước, mỉm cười buồn bã.-Nói cho tôi nghe đi, công chúa… Cô có muốn trở thành một con thiên nga không?Hắn hỏi. Mikan không trả lời. Làm sao mà hắn có thể biến cô thành một con thiên nga được chứ? Hắn lại cười, bước đến gần cô, đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai cô. Cô rùng mình ớn lạnh. Hắn ta…lạnh quá?-Tai sao sao cô không nói? Tôi muốn trở thành chồng cô. Tôi sẽ đối xử với cô tốt hơn thên hoàng tử đó gấp trăm lần…Nếu cô muốn, tôi sẽ biến cô thành một con thiên nga. Tôi có thể cho cô tất cả mọi thứ.Hắn rít nhỏ vào tai cô.Cô hoảng hốt đẩy hắn ra và chạy đến rìa bờ hồ. Đuôi váy của cô đã bị thấm ướt. Cô lườm Reo. Hắn làm cô có cảm giác kinh tởm.-Không…Cho dù tôi có không thích Natsume…Tôi cũng không muốn từ bỏ tên ấy…Và tôi sẽ không bao giờ cưới ông cả…Ông quá lớn tuổi so với tôi và tôi sợ rằng điều mà ông muốn chính là cai trị cả vương quốc này. Tôi không cảm thấy sự tốt lành nào từ ông cả. Mikan nói nhỏ khiến hắn nhìn cô một lúc lâu rồi lùi lại một bước, bật cười điên dại. Một lúc sau, hắn ngừng lại.-Cô nói đúng, công chúa! Oh, thỉnh thoảng cô có thể cũng thông minh đấy nhỉ! Nhưng cô vẫn còn ấu trĩ lắm! Vậy, cô không muốn từ bỏ hoàng tử của vương quốc Fire sao? Vậy thì tôi sẽ phải tự mình xử lý vấn đề thôi! Cô đã phạm phải sai lầm rồi đấy, công chúa Sakura Mikan của vương quốc Alice! Và cô nên biến thành một con thiên nga như cô vẫn mong muốn… Mỗi khi trăng tròn, cô sẽ phải đến chiếc hồ này, đứng giữa hồ và bến thành một con thiên nga. Nếu cô bỏ qua một đêm thôi, cô sẽ chỉ còn lại 24 giờ để hít thở khí trời đấy! Khi nào cô đồng ý lấy tôi, lời nguyền sẽ được giải trừ.Hắn rít lên và búng ngón tay. Mikan há hốc mồm kinh ngạc khi thấy mọi thứ dần thay đổi và cô đã biến thành một con thiên nga. Mắt cô mở to kinh hoàng. Reo cười phá lên rồi bỏ đi bỏ mặc Mikan đang ở trên mặt nước. Vì vẫn chưa đến ngày trăng tròn nên Mikan nhanh chóng trở lại hình dáng cũ. Cô vắt tay lên trán. I swim and sing like a swan... I think of a river on a moonlight night... So beautiful... So graceful, What am I to be? No one will ever know, who I am... I can never be saved from this fate he gave me. I can't believe I have this curse... For disagreeing to a thing I do not want... I need help, I want to get out of this time. What shall I do...? -----------------------------------------------------------Mikan nhìn ra cửa sổ. Còn hai ngày nữa sẽ đến ngày trăng tròn. Thật may mắn là ngày sinh nhật của cô không phải là ngày trăng tròn. Nếu không thì cô sẽ chết. Cô thở dài và tựa khuôn mặt mình lên cánh tay và thút thít. Đã vậy Natsume lại rất thích bắn chim nữa chứ. "Thế này thì chết mình rồi…" Cô nghĩ.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
|